Welcome to my very own tiny corner

Welcome to my very own tiny corner

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015






 Thế nào nhỉ, 2 đêm trước mình vừa đi concert của Helloween tại Sydney, một rock band rất nổi tiếng của Đức. Cũng như bao người khác kiên nhẫn xếp hàng trước nhà hát chờ đợi, mình hồi hộp, háo hức đến tột cùng, thậm chí còn nhón chân dợm nhảy, nhẩm lại vài bài quen thuộc. Nhưng rồi khoảnh khắc guitarist Sascha Gerstner cùng cây guitar trắng quen thuộc bước lên stage, bắt đầu solo, mình bỗng giật mình rồi chợt muốn khóc, những bài hát trôi tuột mãi tận đâu, chỉ có đôi mắt không thể rời tay guitar ấy, để rồi bật khóc nhận ra: đây là lần đầu thấy Sascha dong dỏng1m9 trên sân khấu chỉ cách vài gang tay, đây là lần đầu sau ngần ấy năm mình nhớ Ren Honjo đến vậy.

   Mình sẽ không bao giờ quên đã yêu mến Ren đến thế nào, hơn tất cả nhân vật trong Nana dù đây là bộ manga mình không nỡ hắt hủi ai. Mình cũng không quên ngày Ren mất, gói gọn trong 2 chap truyện một sự thật chẳng ai dám ngờ đến, lúc ấy với mình, cũng như Nana, thời gian đã thật sự ngưng trôi. Ren vẫn chưa xong nhiệm vụ của mình, chưa kịp thực hiện ước vọng gần như duy nhất và xuyên suốt, quan trọng hơn cả, Nana sẽ ra sao nếu anh không còn nữa? Nana mạnh mẽ nhưng ẩn trong từng suy nghĩ dứt khoác, từng quyết định táo bạo, từng lời nói cứng cỏi đều có hình ảnh anh, cảm giác như cô cố gắng hoàn thiện, quật cường từng ngày là vì Ren vậy. Tất cả điều đó vẽ nên bức tranh bướng bỉnh đến đau thương.



"Ren đã ra đi. Cái tương lai mà chúng tôi đang hướng đến bỗng dưng hóa trắng"


   Khi Sascha xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, lạnh băng dựa vào cây đàn say sưa làm mê hoặc đám đông cuồng nhiệt, mình nghĩ đến lần đầu Nana trong bộ váy đỏ rực rỡ giữa mùa đông tuyết trắng trời, ngước nhìn Ren không thể dứt mắt, cảm giác của cô khi ấy xen lẫn thèm muốn lẫn ganh tị với ánh sáng tỏa rực rỡ từ anh, yêu và thương không thể phân biệt rạch ròi, cô cứ thế nhìn anh, say sưa, mê mẩn. Có lẽ những guitarist luôn giấu mọi nỗi niềm sau dáng vẻ cân cả đất trời chỉ với cây đàn kiêu hãnh, như Sascha với thói quen lặng lẽ bí mật trong đời tư, cũng như Ren với tuổi thơ không bằng phẳng, tình yêu dai dẳng đắm đuối và khát khao được chơi đàn đến tàn hơi ẩn sau vẻ mặt lạc quan bỡn cợt đến rùng mình. Trên sân khấu, họ là điểm nhấn, là chân trụ vững chắc của cả band, khi rời sân, khi đặt ánh sáng và âm nhạc tan mất, họ là ai?


   Ren, khi không còn những ánh đèn sân khấu, phải chăng anh chính là chàng trai co mình trên ghế tàu điện ngày chia tay Nana đến với Trapnest, những giọt nước mắt rơi xuyên kẽ tay gân guốc. Phải chăng anh chính là con người điên cuồng gọi cho Yasu lúc phát hiện Nana dõi mắt theo mình giữa hàng trăm khán giả, phải chăng điên cuồng vì cô đến mức chưa khi nào rời chiếc vòng cổ ổ khóa mà Nana là người giữ chìa, phải chăng chính là người ngập ngụa trong nghiện ngập khi mất đi cô, phải chăng là kẻ từng muốn giết cô để giữ lấy Nana bên mình mãi mãi.

   Những lúc như thế, mình chỉ ước như Nana đã từng nguyện cầu...


"Một ai đó, hãy thay tôi sưởi ấm cho Ren"



     Ren mất đi kéo mọi thứ sụp đổ dưới đôi bàn tay nguyên vẹn: tương lai của Trapnest, cảm xúc của những người yêu quý anh, cả Blast, và hơn ai hết là Nana. Mình vẫn cố gắng trong thất bại hình dung Nana khi Ren không còn nữa. Quyết định ở lại cùng Blast của Nana ngày đó vẫn ẩn chứa hình dáng Ren, đâu đó sâu thẳm, cô muốn mình độc lập để xứng đáng ở bên Ren thay vì nằm cạnh anh với tư cách dựa dẫm trơ trọi. Nana rớt nước mắt mỗi khi nhìn Ren trên sân khấu, và, cô chưa khi nào cưỡng được những nụ hôn từ người đàn ông ấy. Cô gái Nana đấy ăn kiêu hãnh để sống, mà trong từng lí do để kiêu hãnh luôn là anh, anh bảo cô ấy phải làm sao?





   Ren cô độc quá, đọc truyện bao nhiêu lần thấy anh là từng ấy lần mình muốn vòng tay ôm anh, ôm an ủi thật sự. Nhiều lúc mình ước Nana hãy bớt kiêu hãnh mà ôm lấy anh, kẻo anh không thể chịu được nữa mất, để rồi nhận ra một Nana như thế mới cuống hút anh đến chừng nào. Thứ tình yêu nơi anh lặng lẽ, dai dẳng khủng khiếp quá, nó không đầy biến động, lắm tranh giành như Takumi và Hachi, nó không bất ngờ nhưng ngọt ngào như Reira dành cho Shinichi, cũng không đến muộn đầy khỏa lấp như Yasu và Miu, kiểu tình cảm đó đau đáu quá, sâu sắc quá nên tổn thương cũng quá sức chịu đựng. Anh từ đầu đến cuối giấu mình sau vẻ ngoài cứng cỏi bắt mắt thường gặp ở những tay guitar kín tiếng, anh khoác lên nụ cười điềm tĩnh trấn an để rồi một mình chống đỡ mọi thứ, tôi biết anh và Nana giống nhau, cùng nghệ sĩ, cùng cô độc, cùng kiêu ngạo, cùng không thể sống thiếu nhau, đều đẹp đến lặng người khi đứng cùng nhau, nhưng tại sao lại cũng giống ở điểm tự dày vò nhiều đến thế? Đúng như những gì người ta nhìn thấy dưới ánh đèn sân khấu, anh sẽ chống đỡ cả thế gian chỉ với cây đàn.

   Nhưng thế gian ấy đã sụp đổ, bàn tay mỏi mệt đã biết buông.

   Trên chiếc xe lao dài trong tuyết trắng, Ren bất lực trong sự mệt mỏi của thể xác lẫn háo hức của tinh thần, hạnh phúc không phải lúc nào cũng cứu sống ta, suy nghĩ về người ta yêu thương không phải bao giờ cũng đem ta về với họ, cuộc đời không phải bao giờ cũng như ta mong muốn...

   Ren chết với đôi bàn tay nguyên vẹn, có lẽ khuôn mặt điềm tĩnh đẹp như tượng của anh sẽ không còn rõ ràng nữa, nụ cười của anh cũng đã bị nghiền nát, những gì thuộc về anh cũng bị vùi lấp dưới làn tuyết năm đó, hay cũng sẽ hòa theo tro bụi. Chỉ có hình ảnh đôi bàn tay, đôi bàn tay của một guitarist đã sống trọn cả đời cho niềm đam mê, đôi bàn tay bao lần nâng niu cô ca sĩ chính của Blast, đôi bàn tay vuốt những giọt nước mắt chỉ biết rớt rơi cho Nana, đôi bàn tay cầm mảnh pick và chơi những giai điệu mê hoặc, nó nằm đó trên tuyết, đầy ám ảnh, đúng đấy Ren à, ám ảnh đến thắt lòng.

Hãy tin tôi, sẽ chẳng ai đến bên Nana và có một vị trí chắc chắn đến ngạt thở như anh.

Và cũng chẳng ai che chở Nana tuyệt vời như anh đã làm

Rồi cũng chẳng ai khiến Reira cất giọng hát thiên thần, Trapnest cũng chẳng còn quyến rũ nữa

Ren à, anh ra đi kéo theo bao nhiêu thứ

Mất mát của anh kinh khủng và ích kỉ đến biết chừng nào.


--------------------------------------------------

Và cứ thế mình đã khóc trước một guitarist như Sascha, và nghĩ đến Ren kiểu vết thương lâu năm chưa khi nào liền miệng. Bằng cách nào đó mình thấy Sascha và Ren rất tương đồng, cũng vẻ mặt thỏa mãn khi cầm guitar, cũng dáng vẻ chăm chú lãng tử khi đứng trên sân khấu, bằng cách nào đó, Ai Yazawa thần thánh đã tạo nên một nhân vật sâu sắc, ấn tượng và đúng chất rock đến như vậy, nhân vật đó mạnh mẽ đến mỏng manh, cô độc đến mức tìm ngay được mảnh đồng cảm, nhưng cũng tuyệt vời đủ để chịu số phận đày đọa đến phút giây cuối cùng.

Đến nỗi mỗi lần nghĩ đến anh là chỉ muốn choàng tay ôm và bật khóc.

"Mãi sau này, mỗi lần nhìn những gì lấp lánh, tôi lại nghĩ đến Ren"