Welcome to my very own tiny corner

Welcome to my very own tiny corner

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015


Em nhớ có một lần, khi ấy mình đã chia tay và anh có người khác. Anh vô tình gặp em trên tuyến bus đến trường ĐH, vô tình ngồi cạnh em. Em không nhớ lúc đó mình thế nào, chỉ biết liên tục đưa tay vén phần tóc chưa kịp chải, chỉ rõ trong lòng cảm giác hối hận vì trót lười kẻ mắt, nhác bôi son. Chúng ta im lặng gần nửa đoạn đường, cho đến khi em đánh tiếng rằng một người bạn thân của anh hình như đang thích em. Anh ngẩng mặt nhìn, nụ cười bình thản càng khiến em đau lòng. Dường như anh không còn quan tâm đến mọi thứ xoay quanh em bằng thái độ ngày trước. Anh hết thích em thật, thật sự.

- Không phải hình như đâu, nó thích đấy. Ai cũng thấy mà.

Anh đáp. Em lặng im thêm một đoạn đường. Em không quen dự đoán tương lai, em cũng không tin vào mãi mãi hay lâu dài. Nhưng mỗi lần quay sang nhìn khuôn mặt anh đang ở góc nghiêng, đôi mắt trong trẻo từng phản chiếu sắc nét đến trần trụi con người mình, em biết ít nhất điều này tồn tại dài lâu mãi mãi. Em nhìn anh, rồi lại phóng tầm mắt ngoài cửa sổ, nơi những con đường trôi tuột đi. Giọng em khi ấy thế nào anh nhỉ, chất giọng cao vút anh vẫn thường bảo sẽ quen thuộc suốt đời khi ấy có đong chút run rẩy hay băn khoăn nào không? Và khi chỉ còn 20 phút nữa phải xuống trạm, em khẳng định rằng em sẽ không bao giờ thích bạn thân anh, em biết rõ tình cảm của mình.

Anh lại trả lời em bằng một nụ cười, lần này không bình thản mà có phần châm chọc.

- Không đâu, sự kiên trì có tác dụng lắm, ai biết trước được tương lai.

Em vẫn im lặng, chắc hẳn hết 20 phút còn lại đấy. Có phải anh cũng từng gục ngã trước sự kiên trì của cô ấy không? Có phải những tháng ngày em mệt mỏi, yếu đuối trước nguyện vọng của mình quá dài? Có phải anh đã phát chán việc bên cạnh, nâng đỡ, an ủi em. Có phải cô ấy luôn bên anh, làm anh cảm thấy nhẹ nhàng với tiếng guitar dìu dặt cùng nụ cười bất tận. 
Còn em, chẳng có gì cho anh hết. Em không học cùng trường để hỏi han, em chỉ biết ôm đầy tay những kí ức đẹp, liên tục cho anh xem mà không biết anh đã chán. Em chỉ biết yêu thương anh, mà không để ý anh đã thay đổi, em chỉ biết nhìn anh, mà không để ý anh chẳng còn nhìn em nữa. Liệu sự kiên trì nơi bạn thân anh có làm em thay đổi, liệu em có sai khi nói với anh câu này, hôm nay. Trạm dừng hiện ra trước mắt, em đứng nhanh dậy, quơ ba lô bước qua anh, có lẽ anh vừa chào em, nhưng em không đủ can đảm chào lại anh nữa.





Bạn thân anh tốt với em đến mức trên ba lần em nghĩ mình nên đáp lại. Bạn thân anh nghe em khóc, thức đêm gõ những dòng vô tận an ủi em khi anh bỏ đi, khi anh lạnh nhạt, khi anh công khai với cô ấy. Bạn thân anh chở em đi chơi, tạm thời dập ngọn lửa lòng trong em, làm em thấy yên bình đến kì lạ. Nhưng chính vì cậu ấy là bạn thân anh, mỗi lần em cảm động quá mức cho phép, hình ảnh anh luôn hiện về, không chỉ nhắc nhở rằng em còn yêu thương anh, còn để nhấn mạnh em không được phép làm tổn thương một người tốt như cậu ấy. Em không được dại lòng mà chọn cậu ấy, rồi để lại khoảng trống mông mênh ngày em đi. Em không thể đặt tay lên bàn tay chờ sẵn của cậu ấy, dù nhiều lúc em chỉ muốn ngồi phịch xuống để được cậu ấy che chở. Em mệt khi nghĩ đến anh, không dưới mười lần em ước mình nghĩ đến cậu ấy thay vào đó. Em mệt vì yêu anh, em ước mình cũng yêu cậu ấy, nhưng đáng tiếc, không biết vì em quá rõ ràng hay cậu ấy quả xui xẻo, em luôn nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho cậu ấy chưa bao giờ qua tình bạn.
Em đi du học, đây là ước mơ từ lâu của em. Ngày trước em vẫn thường nghĩ đến nó, nghĩ về anh. Dẫu em mạnh mẽ, em sẽ vẫn đi du học dù cho đang quen anh, nhưng em vẫn luôn nghĩ đến ngày phải xa anh lâu đến thế, em vẫn luôn nhoi nhói khi nghĩ chỉ còn nói chuyện với anh, ngắm anh qua chiếc webcam mờ tịt. Ngày em kéo vali đi, không chút vướng bận, em tự mỉm cười vì cuối cùng chia tay anh cũng có mặt tích cực, cuối cùng em cũng một lần nhẹ lòng, em biết mình phải trải đều nỗi nhớ, niềm thương dành cho anh dưới từng bước chân này, cho đến khi qua cửa khẩu. Em biết mình phải tỉnh lại để đón những thứ mới mẻ sắp đến, em biết vậy...

Anh biết không, cuối cùng em chọn giữ khoảng cách với cậu ấy. Em ít tìm đến cậu ấy để trút nỗi lòng, em khóc một mình, cô đơn một mình, em ra ngoài nhiều hơn nhằm khỏa lấp mọi thứ. Ban đầu cậu ấy buồn, thậm chí chuyện em đi du học cũng đủ khiến cậu ấy không thoải mái một thời gian. Sau vài tháng, cậu ấy đã có bạn gái. Em vui mừng nhưng ngại không dám hỏi, chỉ biết lặng lẽ like những status liên quan đến tình cảm mới. Đã hơn 1 năm kể từ ngày cậu ấy bước đến an ủi em, ngồi cạnh em, chở che em trước những dồn dập cuộc đời. Đã quá nhiều thời gian, sức lực, tình cảm bỏ ra và không hồi đáp. Tuy tìm được hạnh phúc hơi trễ so với em kì vọng, em vẫn muốn cậu ấy được vui, được yêu thương, đơn giản vì em đã gây quá nhiều điều không hay lên tình cảm đẹp đẽ của cậu ấy.

Quay đi quẩn lại, anh à, giờ chỉ còn mình em. Người biết rõ chuyện giữa em và anh, những đau khổ, dằn vặt lẫn yêu thương em dành cho anh chỉ có bạn thân em, cậu ấy, và một cô bạn nữa. Hai bạn em đều có những tổn thương tình cảm riêng, có lẽ em cũng không đem chuyện của mình nhắc lại để họ thêm nặng nề. Cậu ấy đã có người yêu, em đến nói chuyện thường xuyên cũng không nên chứ đừng nói đến cùng cậu ấy an ủi, ôm ấp chuyện tình cảm xưa cũ. Những lúc nhớ anh, em chỉ biết ngồi đó, khóc thì cũng không, em đã khóc quá nhiều ngày anh đi, anh có nhớ giọt nước mắt em rơi đầy tay ngày anh nói anh có cảm tình với cô ấy không? Và cả 8 tháng dài đằng đẵng sau đó, em cũng tự nhấn chìm mình trong bể nước mắt mặn chát, đến chán em lại trồi lên và không khóc nữa. Chỉ còn mình em trong nỗi niềm của mình, em không thể nói với ai rằng em nhớ anh thế nào, vì điều đó càng chứng tỏ em sến súa và ngu ngốc, đôi khi em muốn vô tình gặp anh trên đường, chỉ để nhìn xem anh vẫn vui vẻ chứ? Để biết mình ra đi là đúng, ít nhất so với cuộc đời anh. Còn anh, anh có còn hiểu em như trước không? Anh có còn nhìn ra tâm hồn em ngay cả khi em diện nụ cười tươi tắn nhất không? Mà điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ là, em đã làm đúng điều ngày trước em nói, sự kiên trì không có tác dụng với em.

Anh này, anh biết không, khi nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, em sẽ không bao giờ nói dối.

Tiếc quá, em chưa bao giờ nhìn anh và nói mình yêu anh...

Giá mà em cũng cất được anh vào như cách anh quên đi em và mọi thứ chỉ trong một tháng hai ấy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét